Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành … công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi

Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉ thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe – quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời

Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)

Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉ liền

Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng

Thế rồi lại sống tưng bừng

( @ Hiếu Orion