Đọc báo thấy một nhạc sỹ già
Phê bình một ca sỹ phòng trà
Là hát như rên – không tài giỏi
Thế mà cứ nghĩ mình tài ba

Ca sỹ kia thì vốn rất giầu
Rất giầu thì tiền có từ đâu
Từ người nghe nhạc để giải trí
Nghe nhạc RẺ TIỀN cho nhẹ đầu

Thế nên anh ấy mới giầu sang
Thế rồi lại nghĩ mình giỏi giang
Thế rồi được giải này giải nọ
Thế rồi tưởng mình là ông Hoàng

Người nghe thì chả có gì sai
Họ làm vất vả suốt ngày dài
Tối về họ muốn được nhẹ nhõm
Nghe cái gì dễ lọt lỗ tai

Được nghe nhiều chắc đéo đã hay
Giống như nước trà uống suốt ngày
Đéo phải vì trà ngon hơn rượu
Mà vì rượu uống nó sẽ cay

Chàng trai trẻ tuổi vừa bị chê
Đã nhẩy chồm chồm lên rất ghê
Chửi lại ông già nhạc sỹ nọ
Như dân chợ búa đòi nợ thuê

Ông già bình thản xin lỗi anh
Vì đã khiến chàng nổi tam bành
Lời xin lỗi rất nhiều ẩn ý
Như lời không chấp bọn nhãi ranh

Câu chuyện chỉ là có thế thôi
Thế rồi đời cứ vẫn thế trôi
Rẻ tiền thì muôn đời vẫn rẻ
Chồm lên chồm xuống được mấy hồi???

@ Hieuorion